#31. Chuyện kể trước khi ngủ: Nếu không thể chúc phúc, hãy học cách ám lời nguyền.

Câu chuyện con cáo và chùm nho.

Có 1 con cáo muốn hái nho ở trên cây cao. Nhưng dù cố nhảy cao tới đâu, nó cũng không thể với tới chùm nho. Sau đó, con cáo quyết định từ bỏ. Tuy nhiên, trước khi rời đi, nó ngoảnh đầu lại nói: Vỏ xanh thế thì chắc chắn là chưa chín rồi, chẳng ngon lành gì. Không muốn ăn tý nào!”

Trời, con cáo đó rõ ràng là đang bao biện cho thất bại một cách lộ liễu mà!

Sự thật trong cuộc sống: mọi người cũng hay ngụy biện như vậy cho thất bại của mình, cho việc mình không làm. 

Đúng vậy. Nếu không có được vật mình muốn hoặc có vẻ sẽ không thể có được, con người thường tự nhủ rằng “Thực ra mình đâu có cần”. Như vậy được gọi là hợp lý hóa.

Lấy ví dụ về quyền lực và tiền cho dễ hiểu nhé. Con người khao khát quyền lực và tiền bạc. Nhưng họ không thể có được những thứ đó. Trong trường hợp này, con người sẽ nghĩ như thế nào?

Họ thường hạ thấp những người giàu có kiểu: Còn nhiều thứ giá trị hơn tiền bạc, những kẻ chỉ biết theo đuổi tiền bạc đúng là những sinh vật ngu ngốc, chúng ta không nên sống như thế.

Họ nghĩ rằng những người theo đuổi tiền bạc là những người ích kỷ và vụ lợi. Theo họ, những người này nên trở thành người không vụ lợi, theo đuổi thứ có giá trị cao hơn tiền bạc.

Lúc này, chính là họ đang tự khen bản thân. Họ không muốn nghĩ rằng cuộc đời mình vô giá trị.

Tuy nhiên, họ không có tiền cũng không có quyền lực, những thứ được cho là có giá trị trong thế giới thực. Chính vì thế, họ tự mình tìm kiếm giá trị ẩn sau bên trong những thứ mà bản thân có được, và coi đó là tốt, là tuyệt vời.

Nhưng cũng có người tìm thấy giá trị bên trong những điều giản đơn. Như thế cũng là không tốt ư?

Không phải là không tốt. Ý tôi là có những người sống theo tư tưởng kiểu ressentiment để hạ thấp những thứ bản thân khó lòng có được, đương nhiên là với một phong thái vô cùng tự tin. Để rồi từ đó, sinh ra thứ đạo đức thần thánh hóa cái tôi không ích kỷ.

Ressentiment chính là mối hận thù và đố kị của kẻ yếu với kẻ mạnh.

Có những người luôn tự nhủ rằng theo đuổi tiền bạc là chuyện chẳng hay ho gì, nhưng thực chất, họ luôn khao khát tiền bạc. Đó chính là ressentiment.

Họ cho rằng theo đuổi tiền bạc và thành công, trở nên mạnh mẽ, làm những việc ích kỷ mang lại lợi ích cho bản thân là xấu xí, xem việc trở nên yếu đuối, không phụ thuộc vào tiền bạc, không ích kỷ là tốt.

Tuy nhiên, việc con người sở hữu tính ích kỷ là hoàn toàn tự nhiên.

Gốc rễ của tâm trạng muốn phủ định cái tôi ích kỷ là thành kiến cho rằng ích kỷ là xấu xí. Nói không ngoa, họ đang bị tẩy  não bởi thứ đạo đức do người khác reo rắc vào đầu.

Tôi không ngoan ngoãn làm theo, thay vào đó, tôi tư duy, đôi khi là tranh luận. Bởi một khi đánh mất khát vọng sống, bị đạo đức chi phối, cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ý tôi không phải là chống lại đạo đắc hay làm điều phạm pháp. Chỉ là đừng mặc nhiên nuốt trọn mọi điều người khác nói mà không cần biết lý do hay nghi ngờ.

Nếu không thể chúc phúc, hãy học cách ếm lời nguyền.

Đúng thế, đừng phủ định tâm trạng của bản thân, đừng xấu hổ vì cái tôi không thể chúc phúc. Hãy ếm lời nguyền tới tận cùng, đừng tự lừa dối tâm tư thật sự của bản thân.

Hãy cứ sống như thế!

-Trích sách “Tôi là Nietzsche. Tôi đến đây để gặp em!”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *